thư mục

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Tự sự của một kẻ lang thang

Dạo này con người mình thật sự oải, sáng sáng bước chân ra khỏi cửa không biết đi đâu? chiều về không biết về làm gì? nhiều khi ngồi đờ đẫn ra, vợ hỏi 'sao thế?"
bảo không có gì thì vợ không tin, mà có gì để mà bảo chứ!
cả ngày chỉ có khoảng 30 phút sáng là được tự do trò chuyện, buôn dưa với mấy vị ở quán cafe, mà nghĩ cũng kỳ, sáng nào cũng ngồi với nhau, ước chừng đôi ba năm gì đó mà tên họ chả biết, chỗ làm thì không vậy mà sáng nào cũng gật đầu chào nhau một cái và mỗi người đều tự đặt cho nhau một "cái tên" nào là anh Xôi, vì sáng nào cũng ăn xôi, khi thì anh nokia vì buôn bán máy Nokia, có cả em Đôi vì là anh em sinh đôi, và bác Kiều là Việt kiều Pháp, đôi khi có cả cậu Mỹ, vì là dân American...rồi thì mỗi người một chuyện, hôm mưa thì chuyện thời tiết xấu hôm vui vẻ thì bàn chuyện quốc gia đại sự...
nhiều khi vợ bảo đi tập thể dục đi, cũng mua giầy mua tất, vậy mà chỉ chạy được dăm ba hôm là tính ỳ trong người nó nổi lên, nào là đau chân quá, nào là thời tiết xấu...và kết quả là vòng 2 càng ngày càng phát tướng, săm lốp thì lúc căng lúc xẹp, mình nhìn còn thấy chán nữa là... và rồi cơ hội cải thiện tình hình cũng xuất hiện. Hôm rồi có cậu bạn rủ leo Phanxipang, mình chưa quyết thị chị vợ đã quyết. (là mình phải đi).
và thế là kế hoạch tập leo núi đã được đưa ra, sáng sáng phải chạy bộ, chiều chiều thì đạp xe ròng rã gần hai tháng trời với sự động viên và chăm sóc của cả hai mẹ con nhà nó sức khỏe cũng có phần được cải thiện ,và rồi ngày lên đường đã tới. Sau khi chuẩn bị mọi tư trang cho mình xong chị vợ liền sai cậu con mang ra cái thước dây, đang không hiểu chuyện gì thì vợ liền "sấn tới" nào là đo vòng 2 và bắt đứng lên cân để kiểm tra "số liệu" trước khi đi và rao hẹn khi về sẽ kiểm tra....
....Mọi người cùng tập trung ở ga Hà nội lúc 19h30, đoàn gồm 8 anh em trong đó có đến 7 đấng mày râu và độc nhất một cô dược sỹ,  một điều thú vị đầu tiên là trong đoàn có 8 người thì 4 người làm trong ngành Y nên cơ số thuốc mang đi thật ấn tượng  (xếp đầy một balo 5 kg thuốc tây các loại từ đau dạ dày cho tới berberin...) và đúng 20h05" tầu chuyển bánh....
Sáng sớm hôm sau tầu đến ga Lao Cai, mọi người cấp tập chuyển hành lý sang một chiếc ô tô đang chờ sẵn và 6h sáng xe đưa cả đoàn tới khách sạn ( Papillon Hotel) trên Sappa  để bắt đầu chinh phục đỉnh Phanxipang, nóc nhà của Đông Dương.
(Một điều thật lạ là hầu hết các đoàn lên Phanxipang đều là các nhóm bạn chưa từng quen nhau mà hợp thành đoàn, điều này mãi sau này mình mới nhận ra).
Ở thời Hán Sở tương tranh từ Tam Tần tiến vào Ba-Thục có đường chính lộ duy nhất là sạn đạo, được làm bằng tre và ván ghá vào sườn núi mà thành con đường, sau đó bị Trương Lương đốt đi để tránh tai mắt của Hạng Vũ, cô lập Hán Lưu Bang chỉnh đốn quân mã chờ ngày tiến khỏi Ba-Thục..Đường lên Phanxipang thật gian truân, cách trở, bạn nào đã từng đọc sử Tầu có nói đến Sạn Đạo thì sẽ hình dung đường lên  Fans gian nan cỡ nào, cả đoàn dừng lại nghỉ ăn trưa ở cao điểm 1900m sau đó tiến tới độ cao 2,800m vào cuối ngày để qua đêm ở đó.
Sáng sớm hôm sau cả đoàn giao hẹn: Thằng nào "lên Đỉnh" trước sẽ chịu phạt do em gái duy nhất trong đoàn đưa ra, nên mọi người dù trẻ hay già, trai hay gái cũng đều chờ nhau để "cùng lên đỉnh".
và khi đoàn chúng tôi lên gần tới đỉnh Phanxipang thì ở phía sau có mấy em gái Sài Gòn thánh thót gọi với theo mấy chú  ơi đợi chúng cháu lên đỉnh với. Đứng giữa lưng chừng trời mà nghe được giọng con gái Sài Gòn thì cảm giác  lâng lâng đó  như diều gặp gió, thịt chó gặp được mắm tôm,...
Ai đã một lần lên đỉnh sẽ cảm nhận được sự bay bổng, lâng lâng giữa đất trời bao la bốn bề là gió và mây trên là ánh mặt trời bắt đầu lan tỏa, dưới là tiếng gọi nhau í ới lúc ẩn lúc hiện của rất, rất nhiều bạn trẻ đang cố gắng chinh phục nóc nhà của Đông Dương tại độ cao 3143m so với mặt nước biển


Giấc ngủ Đêm
Đêm qua trằn trọc giấc chẳng yên
Có phải lạ giường thức cả đêm
Trời thu se lạnh rừng sương giá
Xưởng gỗ xung quanh cứ kéo dền 
Đường tới đỉnh vinh quang
Còn chặng nữa thôi cố lên nào
Khởi hành khi rừng vẫn chiêm bao
Lên lên xuống xuống bao lâu nữa
Ồ đã tới nơi, tưởng thế nào
Đỉnh Fansipan
Mũ chóp đội đầu đứng chênh vênh
Lắm kẻ đứng quanh sợ ngã kềng
Lắm kẻ ngu ngơ leo tới đỉnh
Xuống núi tự hào chẳng phải khênh
Phạm Vũ Lưu - thành viên trong đoàn
Vậy là câu chuyện tháng 9 của tôi đã khép lại, sau chuyến đi, về nhà thấy hai mẹ con nó vẫn đang mơ màng, không nỡ đánh thức, lặng lẽ sửa soạn hành trang cho một ngày mới đang bắt đầu.












1 nhận xét: